Hôm qua, trời nắng như thét lửa, nền gạch đỏ ngoài sân nóng hừng hực đến chiều tà. Tưởng chừng đêm xuống sẽ có một trận mưa dội về tưới mát, vậy mà suốt cả khuya, không một giọt nước rơi.
Sáng ra, cái nóng vẫn còn hầm hập hắt từ mặt đất lên, cháy hết cả chân. Oi ả đến mức con người còn muốn trốn, huống chi mấy bụi lài nép mình bên hiên. Hoa lài héo quắt - lá cuộn xoăn, hoa dúm dó như vừa trải qua một đêm sốt vó, chẳng còn mùi thơm dịu thường ngày.
"Bởi ông bà ta nói cấm có trật, lù lù vác cái lu chạy hồi nào không hay. Chăm hoa miết, hoa nào mà hổng ưng mình, hen Phác."
Giọng thằng Lập rề rà mà nghe là biết nó đang cố chọc ghẹo người ta. Hửng sớm, nó thấy thằng Phác đang cặm cụi tưới mấy bụi hoa lài thì mèn mén lại gần, nói kháy vài câu cho hả cái dạ mới chịu.
"Mới tảng sáng, không lo vào bếp phụ bà Bảy mần cá, lật rau mà đứng đó nói cái chi tào lao vậy Lập?"
Thức trắng cả đêm nên hôm nay tâm tình không được tốt. Thằng Phác trả lời bâng quơ, tay vẫn nghiêng thùng nước, từng dòng chảy mỏng rót xuống bụi hoa, nhẹ nhàng như sợ hoa úng nước.
Thằng Lập cười ruồi. Nó đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, bĩu môi. "Thôi nghen, tao ghẹo chơi chớ đừng có để bụng. Mà làm gì thì làm, coi chừng... Tư Khoèo hớt tay trên nhe mậy."
Nói xong, nó xua tay mấy cái, quay người bỏ đi. Được chừng mươi bước thì lại bắt gặp ngay con Lành - nó đang bưng cái trẹt ớt đỏ âu ra sân trước phơi cho khô. Thấy con gái người ta, thằng Lập giở chứng kiếm chuyện, nó đi đến định hất văng cái trệt như thật. "Nhìn cái chi? Tao lấy ớt trét vô cái tay bỏng của mày bây giờ."
"Bịnh hả cha? Bịnh nặng thì nói, để tao còn xin bà chủ cho mày nghỉ quách."
Con Lành quá quen với cảnh này, cái tật hay kiếm chuyện của thằng Lập ai mà chẳng rành. Nhưng lạ cái, nó doạ người ta mà người ta không sợ, ngược lại người ta sợ cho nó - sợ nó có ngày bị quýnh gãy răng cửa. Nói vậy, chớ cái bụng thằng Lập hiền lắm, nó không có xấu đâu.
Còn đang lườm thằng Lập bằng nửa con mắt, ánh mắt sắc như dao chém chuối, nhưng vừa trông thấy thằng Phác từ bụi lài, con Lành liền lập tức dịu mặt. Nó mon men tới gần, miệng cười toe toét.
"Ấy Phác, hôm qua học chữ với cậu Tùng sao rồi? Mày có xài cái giấy mà tao đưa không dạ?"
"Lành... à giấy, tao... tao cất trong tủ rồi!" Thằng Phác cười gượng, nó biện minh.
"Tao mới tập viết, chữ xấu quắc à... nên chưa dám xài cái giấy mày cho, đởi tao viết đẹp... rồi mới sài."
Lành nhìn nó chằm chằm, ánh mắt ban đầu là hụt hẫng, sau lại có cái gì đó lặng đi. Nó không nói gì, chỉ gật gật cái đầu nhỏ, rồi đột nhiên khẽ cười.
"Chữ xấu thì kệ, có sao đâu. Tao cho mày giấy là để mày tập viết, chớ có phải cho mày làm của cất vô tủ đâu."
Mặt con Lành rõ là buồn rồi. Cái kiểu buồn mà không ra buồn, nhưng chẳng còn cười được. Thằng Phác thấy vậy thì trong bụng nó cồn cào. Nó đang định mở miệng nói cái gì đó - có thể là giải thích, có thể là dỗ dành... thì đột nhiên khóe mắt lại trông thấy cái dáng hình quen thuộc.
Tim nó chợt giật thót.
Từ chỗ ngạch cửa nhà chính, cậu Tùng đã đứng ở đó từ lúc nào. Hai tay chắp hờ sau lưng, cả người toát lên mùi khí lạnh. Cậu không lên tiếng, cũng chẳng biểu lộ gì, chỉ thoạt nhìn qua khoảng sân rám nắng, rồi xoay người khuất dần trong nhà.
Đến giữa giờ trưa, bà Bảy mới sai thằng Phác dọn cơm lên cho cậu. Cậu bận việc cả sáng, bữa cơm trưa cũng chả mấy khi ăn cùng bà Cả. Cơm nước thì vẫn để đó, cứ hâm đi hâm lại hoài, có khi tới chiều cậu mới đụng đũa.
Miễn cưỡng mà nói, thằng Phác cũng có chút hiểu cậu, ít nhất là cái phong thái ngồi trên bàn ăn chẳng lẫn vào đâu. Cậu chẳng bao giờ vội, cứ từ tốn, chậm rãi đến độ chẳng bao giờ nghe rõ tiếng đũa chạm vào chén. Lúc ăn, cậu cũng hiếm khi nói năng gì. Ăn là ăn. Mọi chuyện thừa, để tính sau.
Cậu dùng bữa xong cũng độ đến giờ chiều. Nắng đã lùi dần ra khỏi hiên, chỉ còn vệt sáng vắt ngang thềm gạch đỏ. Cơm trong bụng còn chưa tiêu hết, thì ngoài cổng đã thấy anh Trần Nhẩm - một ký lục dưới trướng cậu Tùng phụ trách sổ công ruộng của tá điền đứng chầu trực.
Nhác thấy cậu, anh Nhẩm đã lật đật tháo chiếc nón lá xuống, nghiêng mình cúi chào, rồi cẩn trọng trình tấu.
"Thưa cậu, về việc phân chia ruộng thuê của nhà Cái Sáng, sổ tá mà họ nộp hôm qua có chút vấn đề ạ."
"Nhà đấy lại đo gian mấy công nữa à!"
Cậu không cần hỏi tới lần hai, chỉ liếc qua mấy cái giấy trên tay Trần Nhẩm là biết. Anh ký lục trẻ hơi cúi đầu, khẽ gật đầu một tiếng "Dạ."
"Nhà đó phá của. Mùa màng mấy năm nay đều thất bát, có cho nhà nó thêm đất cũng như đổ lúa xuống sông, chẳng làm nên tích sự gì."
Cậu Tùng lắc đầu, tạch lưỡi mấy tiếng. Đoạn, cậu sải bước tới mé vách, với tay lấy chiếc nón lá treo trên cây đinh gỗ đóng xéo.
"Nhẩm, đem sổ tá theo. Ra coi ruộng."
…
Trời lúc nắng lúc mưa! Mới nắng đó, chớp mắt lại mưa đó.
Mây đen ùn ụt kéo đến che lấp cả Mặt Trời. Gió lạnh bắt đầu nổi lên, rít bên tai từng cơn sắc lẹm, tiếng gió mạnh quật qua thảm cỏ xanh. Rồi... mưa, hạt mưa nặng trịc kéo xuống mặt đất.
Lúc cậu Tùng trở về nhà, người cậu đã ướt ráo. Nhưng cậu chẳng lạnh, chẳng run lấy một cái. Cậu chỉ căn dặn gia nhân đun nước nóng cho cậu, cho Nhẩm. Rồi cậu bước lên thềm, nước mưa rỏ đều xuống nền gạch.
"Canh mấy rồi?"
"Thưa cậu, là canh Dậu ạ."
Thằng Phác đứng chực bên ngoài cửa phòng tắm, tay cầm cái khăn lau. Vạt áo trước ngực nó đã ướt nhẹp vì văng nước khi bưng chậu nước ấm vào cho cậu.
"Mang vở vào đi, hôm nay học sớm." Tiếng cậu vọng ra từ phía trong.
Bình luận
Chưa có bình luận